Tôi đi…trượt tuyết !

Publié le par Bùi Văn Ngọc

Một ngày cuối tuần thật quan trọng, không quan trọng sao được khi lần đâu tiên tôi đi trượt tuyết ! Công tác hậu cần chuẩn bị rất chi là đầy đủ, từ găng tay đến kính bảo hộ ! Từ giày đi tuyết cho đến…kem chống nắng (hic, trượt tuyết mà phải chống nắng đấy !!!).

Giờ G đã đến ! Chuẩn bị lên đường thôi ! Trước khi lên đường nghe được tin …sét đánh : « tuyết không đủ để trượt, phải ráng bò lên trên núi cao (2000 m) mới hy vọng trượt được » mà đâu chỉ toàn là đỏ và đen thôi (quy định mức độ nguy hiểm của đường trượt tuyết, hình như đen là ghê nhất, còn đỏ là ghê…nhì !!!) ! Hu hu hu, thui, đã chuẩn bị rùi thì cũng ráng bò đi !

Sau một hồi vòng vèo 2 h đồng hồ, cũng đến nơi ! Thành phố buồn tanh như chùa Bà Đanh, rãi rác vài nhóm người đi lúi húi ! Nghe đâu độ cao nơi đây là 1500 m, không khí khá…mát mẽ (-1 độ) thường thì phải -10 mới đủ độ ! Nhòm lên núi mới thất vọng làm sao, lèo tèo vài đóng tuyết ! Hu hu hu, thế là bỏ công tui, ông trời ác thiệt !

Ngày mai lại là một ngày đẹp trời, không một đám mây ! Thế là mất toi công tui cả đêm thức cầu nguyện cho tuyết nó rơi ! « Ê, như tao đi trượt được không mậy ?» « Được ! » Thằng bạn trả lời, « nhưng mày phải mua bảo hiểm cứu hộ đi đã, chứ máy bay trực thăng 1h là 15000 euros đó ! » nó chua thêm « dạng beginner như mày chỉ được trượt băng xanh thui, chứ đen với đỏ thì dzô đó rùi răng ra đi hàm ở lại đó !!! » Hu hu ! Nhục làm sao, nó ỉ thế nó biết trượt tuyết mà doạ mình, mày có ngon thì dzề nhà tao thi lái xe máy với tao !!!

Nhớ lại năm kia có bà chị đi trượt, vội vào leo lên băng đỏ rùi…xịt đỏ gãy chân ! Thôi, chân em lành lặn, ruột em mới cắt, em không dám chơi liều !

An ủi làm sao, mấy bà già tuổi cao sức…khoẻ rủ đi raquettes (kiểu như mang hai cái vợt tennis dưới chân để đi) ! Thôi ráng đi vậy, đã đến đây rùi thì làm chi không đi ! Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm này phải mang đủ ấm, ăn đủ nó và mang nưới đủ nhiều để uống ! Đoạn trường thanh tân làm sao ! Nhớ năm ngoái mà thấy rủi thân : leo không kịp...bà già ! Nhờ mấy viên thuốc của bả mới chống chịu nỗi ! Trên tuyết rơi, dưới rớt trên tuyết ! Chân run lập cập, bụng dói meo, hổng rên nổi !

Năm nay khá hơn năm ngoái, leo vùn vụt, bọn nó trố mắt nai ngạc nhiên « sao năm ngoái tệ thế cưng » hic, do tao không đủ ấm nên nó thế, chứ leo núi với tao là… muỗi ! Tự hào ghê !

Sau một hồi lăn lê trên tuyết, cuối cũng cũng lên đến đỉnh ! Khung cảnh mới đẹp làm sao ! Và đúng là nắng chói chang thiệt ! Tuyết thì trắng tinh, không có kính mát chẳng thể nào nhìn được !

Sau 6 tiếng đồng hồ vật lộn trên tuyết, cuối cùng cũng về tới nhà ! Ngôi nhà mới ấm áp làm sao ! Leo lên lên núi thì đẹp thiệt, nhưng ở nhà chắc thích hơn !

Tối, được khách sạn dãi món tartiflette (dịch ra tiếng việt chắc là…cám heo công nghiệp !!!) : thành phần gồm : khoai tây cắt lát (như cho heo ăn ấy), trộn với thịt heo muối, crème…đem bỏ dzô lò, ăn cũng khá ngon, nghe đâu đặc sản vùng này đấy !

Ngày mai lại một ngày không tuyết, nghe bảo chiều nay tuyết sẽ rơi, nhưng tao dzề mất dép rùi ! Thôi đi leo núi khác dzậy ! Núi này không có tuyết, đỉnh dốc như leo trên mái nhà ! Nhòm thấy ớn ! Thôi ráng leo dzậy, cái núi này mà sợ thì sau này làm được chi ! Chiều nay dzề rùi, ráng leo đi cưng !

4 giờ chiều lục tục ra dzề, tạm biệt St Sorlin d’Arves với nhiều ấm ức ! Vậy là mất toi cơ hội trượt tuyết, thui ráng hẹn sang năm dzậy, hy vọng El Nino El Nina không ghé thăm ! Hy vọng năm sau sẽ là...lần thứ hai tôi đi trượt tuyết !

Lyon 01/07

BVN

Publié dans Góc cá nhân

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article