Mẹ của con

Publié le par Bùi Văn Ngọc

(Thanh niên)

Con xa nhà mới đó đã gần hai năm. Nỗi nhớ nhà se sắt tim con. Ngày ra đi mẹ chỉ dặn rằng: “con đi gắng học cho tốt, việc ở nhà đã có mẹ lo!”.

Ngày còn bé, lúc chưa biết gì con hay khóc đòi mẹ vì mẹ chẳng chịu ở nhà chơi với con cứ ra đồng mãi để con một mình với chị. Tối đến, mặc dù vất vả cả ngày mẹ vẫn hát cho con nghe, quạt cho con ngủ. Mẹ luôn ấp yêu con bằng vòng tay ấm nồng trìu mến. Mùi mồ hôi trộn lẫn mùi rơm rạ và mùi bùn trên vai áo mẹ theo con vào cả những giấc mơ. Mẹ gánh vác tất cả không tiếc hi sinh cả cuộc đời để đổi lấy cho con mọi điều tốt đẹp.

Mỗi sáng con đi học là mỗi lần mẹ dậy sớm nấu cơm vì không có tiền cho con ăn sáng. Chiếc áo trắng cũ kỹ không làm con mặc cảm khi đến trường vì con hiểu rằng tình thương bao la của mẹ đã mang vào từng đường kim mũi chỉ. Dù không nói ra nhưng tự sâu thẳm lòng mình con thầm cảm ơn mẹ, con vẫn biết rằng con yêu mẹ nhất trên đời!

Rồi con lớn khôn hơn, mái tóc mẹ điểm sương thêm nhiều, dáng mẹ cũng gầy hơn vì năm tháng. Con sợ không còn được nhìn thấy mẹ thức khuya vá áo, sợ mẹ sẽ không dậy sớm nổi nữa mỗi sáng con đến lớp… Dẫu biết thời gian là kẻ mạnh nhất, dẫu biết hợp tan là qui luật của đất trời nhưng con vẫn nguyện cầu mẹ ở mãi bên con, con muốn được gánh bớt những nhọc nhằn còn nặng oằn trên đôi vai mềm yếu.

Nhà mình nghèo, ba hay bị bệnh nên không làm gì được nên chỉ mình mẹ gánh vác cả gia đình trên đôi vai mềm yếu. Nhất là từ khi con vào đại học cuộc sống nhà mình càng khó khăn hơn, vai mẹ lại thêm một gánh nặng vô hình. Con thầm trách mình không giúp gì được cho mẹ bớt khổ suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Tim con nghẹn lại, con không muốn rời xa mẹ. Con không muốn cầm số tiền ấy, mẹ nói là tiền dành dụm nhưng con biết đó là số tiền mẹ bán nữ trang của mình mà có. Con không khóc nhưng sao nước mắt cứ tuôn dài… Trước kia ở nhà con còn phụ giúp mẹ được chút ít, nay con đi rồi biết ai đỡ đần thay mẹ những việc nặng nhọc đây!

Đi học xa nhà ít lần được về quê, nỗi nhớ nhà nhớ mẹ cứ đau đáu khôn nguôi. Chiều nay cơn gió giao mùa lại tràn về làm se thắt tim con. Giờ này ở quê chắc mẹ lại đau khắp mình vì căn bệnh phong thắp quái ác. Bỗng dưng con muốn được về ngay bên mẹ, được sà vào lòng mẹ như ngày còn bé, bỗng dưng nghe lòng quặn lại! Khói lam chiều làm sống mũi cay xè hay nước mắt cay cay…

-Tương Phong-

Publié dans Tác giả-Tác thật

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article